Thứ Ba, 10 tháng 9, 2013

“Người phụ nữ nghịch cát” - mỏng mảnh những phận người.

Và nghe đâu chỉ có quỷ mới nghĩ ra được trò báo thù thâm nho đến như vậy, mỗi lần cứ nghĩ đến chuyện đấy tôi lại không thôi rùng mình kinh hãi…”

“Người đàn bà nghịch cát” - mong manh những phận người

Để rồi, Nguyễn Đăng An cũng tìm ra được một chấm dứt có hậu. Trang Nguyễn. Đó là khi trở lại biển, và gặp người phụ nữ điên năm xưa ngồi nghịch cát với một người đàn ông trẻ, khỏe mạnh. Sự bất hiếu của những đứa con đã để mẹ phải ra đi trong nỗi chơ vơ của một kiếp người.

Nó là sự ám ảnh, là đau xót, là mong ngóng một cái kết "đẹp” hơn. Câu chuyện là tiếng thở dài kể về mệnh của một cô gái da trắng, xinh đẹp, có "những ngón tay thon thon” xây lâu đài cát trên bờ biển. Cả hai thi nhau xây những lâu đài trên cát… Những câu chuyện của Nguyễn Đăng An ngắn gọn nhưng lại hàm chứa rất nhiều tính nhân văn, hàm chứa nhiều ngụ ý. Nét đẹp toát lên từ hình dáng hoang dại, chẳng ai nghĩ cô lại là một người không thường nhật về thần kinh.

Là số mệnh của một người đàn bà sau hai lần lấy chồng thành hai lần góa bụa. Buổi giới thiệu tập truyện ngắn   "Người nữ giới nghịch cát” của nhà văn Nguyễn Đăng An  Bởi, dù là "Người phụ nữ nghịch cát”, là "Mẹ xóm Đoài” hay "Lời tự bạch của cô gái HIV”… cũng đều là những căn số mong manh, đớn đau cả

“Người đàn bà nghịch cát” - mong manh những phận người

Những vụng trộm yêu đương đã gây nên một kết cuộc đớn đau cho cô gái đáng thương kia, tác giả nghĩ về nó như một lời cảm thông, lời yên ủi về những phận người. Không chỉ câu chuyện "Người đàn bà nghịch cát” có số mệnh ngang trái, bên cạnh đó còn một "Mẹ xóm Đoài” đáng thương vì sự bơ vơ lạc lõng giữa cuộc sống xa hoa.

Tập truyện được khai mạc bằng tác phẩm lấy tên làm tựa truyện "Người nữ giới nghịch cát”. Những hiểm, những đau đớn luôn ẩn náu ở bên trong… Người đàn bà ấy đã bị điên vì tình! Một câu chuyện ái tình đầy éo le, éo le. Đúng như nhà văn Sương Nguyệt Minh đã nhận xét về "Người đà bà nghịch cát” rằng: "Có thể nói văn của Nguyễn Đăng An là tiếng gọi của những thân phận trắc trở, éo le, đớn đau của những khát vọng không thành, của những xúc cảm nội tâm trữ tình, của những thảm kịch cá nhân lẩn khuất trong thảm kịch lớn xã hội”.

Hai đứa con sinh ra đều chẳng giống người, trong "Người nữ giới ở bến đợi xe thành Rome” (tác phẩm từng đoạt giải ba của Báo văn nghệ)… tất tật, họ - những mệnh phong phanh, những kiếp người đau đớn có quá nhiều trong cuộc sống này.

Có đau đớn nhưng sẽ có lối thoát… "Câu chuyện về người phụ nữ điên vì đòn tình luôn ám ảnh tôi. Cũng như trong cuộc sống, thế gian không thể nhìn mọi thứ bằng cái nhìn bên ngoài thiện cảm. Còn đó, một cô gái HIV gieo sự thù hận đáng trách lên chính người anh trai ruột thất lạc của mình (Lời tự bạch của cô gái nhiễm HIV).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét