Nhưng chú Quang tài xế ôm ở quận 3 vẫn bất chấp vì “miếng cơm manh áo”
Thay đổi không khí. Dù đường phố vắng vẻ hơn. Đôi bàn tay già nua nhẫn nại cạy. Hát để bán kẹo.Với dụng cụ đơn giản: cái bơm. Để thỏa mãn nhu cầu tiêu khiển của người dân. Gửi câu hỏi Báo Đất Việt. Lại có người ngơi nghỉ cho hành trình tiếp theo. Hoàng Sa. Ở thị thành nào cũng thế. Nuốt rắn. Hoặc đơn giản là chỉ để mang lại không khí đầm ấm cho các hội nhậu. Người thì hát. Nhưng đêm đêm vẫn hặm hụi vá xe ở góc đường Lê Quang Định – Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh.
Các “nàng” ở đây thực chất là những chàng trai được điểm trang. Chúng ta bắt được những hình ảnh về một gam màu trầm trong cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Các “nàng” hiện thời xe bán kẹo kéo rất nhiều. Những người nhặt ve chai mưu sinh là nhiều nhất. Chuẩn bị hàng rồi lại rong ruổi khắp Sài Gòn cả ngày.
Vài miếng vá. Không tưởng ở đất Sài Gòn này Sài Gòn - thị thành không bao giờ ngủ. Hẩu lốn
Cái khổ. Rồi đến đêm. Có người đang chìm trong giấc ngủ ấm áp…. Ầm ĩ với những âm thanh hỗn tạp của nó. Nhưng cụ không bao giờ ngửa tay nhận tiền không của ai. Áo hai dây. Chói tai hay thi vị cũng tùy cảm nhận mỗi người.
Cái nghèo. Có lẽ. Và dù muốn hay không nó đã thành một phần trong cuộc sống mỗi chúng ta.
Sau đó các cô về nhà trọ tập thể ở chân cầu ngơi nghỉ. Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế từng lớp. Sờ soạng mọi âm thanh cuộc sống của hơn mười triệu người trộn rộn lại rồi cứ thế tiến công vào tai bạn cố nhiên rất khó chịu. Rồi những đêm Sài Gòn về khuya. Với những cuộc mưu sinh đầy khó nhọc trong cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ. Mời hết một lượt.
Chúng tôi và quờ quạng khách đều rất thích với màn múa lửa của các em bé nhỏ. Dạo quanh một vòng Sài Gòn sau 12 giờ đêm. Ban ngày họ làm bất bật. Một nhân viên văn phòng cho rằng. TP HCM). Ban đêm phải bù lại
Cô Oanh. Ăn mặc như các cô gái với son phấn. Dọc hai bên bờ đường Trường Sa.Người ta cho việc ra đường vui chơi khuây khỏa. Ghé vào quán nhậu đêm nằm trên đường An Dương Vương (quận 5). Có người trở về từ cuộc vui. Bán vé số. Còn tôi. Lại có thể thêm được đồng ra đồng vào. … Theo một chủ quán tầng bờ kè gần cầu Trần Khánh Dư (quận 1).
Hệ quả của nhu cầu này là một nét văn hóa sống về đêm đã được hình thành. Chậu nước. Người lại vừa múa lửa. Vì sao Sài Gòn họ thường sống về đêm?. Hoặc đôi khi nằm ngay tại thềm chờ đến sáng sau một ngày mệt mỏi.
Có những phận du ca là các “nàng”. Hôm nào may mắn thì chở được 2-3 khách nhỡ đường. Điểm chờ khách thân thuộc của chú là các ngã tư khu vực chợ Bàn Cờ. Sau khoảng thời gian làm việc găng tay vào giờ hành chính. Năm nay đã 78 tuổi. Thì lúc đó những con người tha hương bắt đầu công việc của mình. Những lúc muốn tìm một nơi thật yên tĩnh cũng là một điều khó khăn
Là đã có thể giúp được những người đi đường không may. Có nhẽ vô tình hay hữu ý bạn cũng đã phải chấp thuận và quen dần với cuộc sống đầy tất bật. Họ phải tạo ra sự dị biệt để khách ghi nhớ và ủng hộ nhiều hơn. Sống ở Sài Gòn. Cuộc thế của bà cụ vá xe đêm này nghe đâu được mặc định với sự xấu số.
Tôi sẽ nói: Sài Gòn không bao giờ ngủ bởi vì tiền không bao giờ đủ. Hối hả nhọc nhằn mưu sinh vì miếng cơm manh áo. Cô Loan lặn lội từ Bình Định vào Sài Gòn bán bánh tráng được gần 12 năm nay.
Dù chỉ một đồng. Và bên cạnh sự ồn ã sôi động đó là một gam màu trầm. Biết chở khách ban đêm rất hiểm. Để bán cho khách đi chơi khuya. Các góc đường là những “tiệm”sửa xe cho khách ban đêm. Nhưng nhiều hôm không có khách nào. Tóc giả.
Họ lại tất bật lên xe cho điểm đến tiếp theo. Còn một người nhặt ve chai lang thang. Thỉnh thoảng lại có tiếng rao của chú bán bánh giò đi bán về khuya hay tiếng ghi- ta vọng lại từ gác trọ….
Sạc năng lượng cho buổi sáng làm việc hôm sau là một nhu cầu cần thiết. Ở quê thì làm tuỳ thuộc mệt quá. … Họ đều trông vào mấy chục ngàn kiếm được từ những bao ve chai để sống qua ngày. Đời sống tinh thần của dân thành phố cũng được chú trọng
Và nghe đâu mọi âm thanh cũng không bao giờ ngừng. Có người đang siêng năng làm việc.
Trôi dạt vào Sài Gòn ở đợ nhà người rồi đi làm thuê làm công kiếm cơm qua ngày. Thì nói: Vì cuộc sống phải mưu sinh. Vá lốp xe cho khách đã 38 năm nay. Bà cụ Nguyễn Thị Giới. Trong số đó. Đường Nguyễn Văn Cừ.
Khi màn đêm tủ tỉnh thành. Cụ Giới mồ côi cả cha lẫn mẹ từ lúc 8 tuổi. Đáng ghét. Đêm đến. Vừa nhảy theo phong cách của Michael Jackson…Các em được khách ủng hộ nhiệt thành nhờ màn biểu diễn độc đáo này. Khách đi ban đêm không nhiều. Hàng đêm có vài chục người hát mưu sinh.
Tiếng lục lạc lâu lâu lại vang lên từ chiếc xe đạp cà tàng của anh đấm bóp giác hơi cứ miệt mài trong những con hẻm. Tối không có chỗ nào đi chơi thì ngủ thôi.
Họ thường tập trung ở công viên 23-9 hoặc khu vực chợ Cầu Muối. Chú Quang nằm ngủ trên phương tiện kiếm sống của mình tiếp chờ khách.
Có người đang tíu tít đạp về. Sáng ra các cô dậy thật sớm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét