Luật hạn chế quyền của QH Theo vắng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hoạt động giám sát của QH, từ thực tiễn hoạt động cho thấy các quy định của luật pháp về hoạt động giám sát vô thượng của QH vẫn còn những hạn chế. Còn thiếu sự đồng bộ về thẩm quyền, đối tượng chịu sự giám sát vô thượng của QH. Tại Điều 83 của Hiến pháp 1992 quy định: "QH thực hành quyền giám sát tối cao đối với ắt hoạt động của Nhà nước”; Điều 84 quy định cụ thể hơn những đối tượng bị xử lý từ hệ quả của quyền giám sát vô thượng chỉ liên can đến bổn phận của các nhân sự cấp cao do QH bầu hoặc chuẩn y. Tuy nhiên, Luật Hoạt động giám sát của QH năm 2003 lại quy định: Khi xét thấy cần thiết, QH, Ủy ban TVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tiến hành giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Cách quy định này làm cho thẩm quyền giám sát tối cao của QH không thật rõ ràng. Ngoại giả, quy định về thủ tục thực hành quyền giám sát tối cao của QH còn bất cập ở chỗ: Không quy định thủ tục soát đối với các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao. Việc tiến hành miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với những người giữ các chức phận do QH bầu hoặc duyệt y cũng như thủ tục QH bãi nhiệm ĐBQH là những chế tài khác của quyền giám sát vô thượng, nhưng lại không được quy định trong Luật Hoạt động giám sát của QH. Một số thẩm quyền giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH được quy định trong Luật Tổ chức QH, nhưng cũng không có lớp lang, thủ tục thực hiện trong Luật Hoạt động giám sát của QH. Yêu cầu giảm thành viên cơ quan hành pháp trong QH Lý giải cho việc công tác giám sát của QH thời kì qua còn nhiều hạn chế, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh cho rằng, do cơ cấu tỷ lệ thành viên Chính phủ là ĐBQH quá cao nên khó thực hiện việc giám sát có hiệu quả. "Hiện, mọi công việc vắng, giải trình, soạn thảo luật... Đều do cơ quan hành pháp thực hiện. Các cơ quan trong hệ thống hành pháp là đối tượng chịu sự giám sát tối cao của QH. Vậy nhưng tỷ lệ thành viên cơ quan hành pháp là ĐBQH quá cao nên khi có bất cứ vấn đề gì nảy thì họ vẫn chiếm thế áp đảo trong QH. Từ đó dẫn đến tình trạng cơ quan QH đang trở thành nơi hợp pháp hóa mọi vấn đề cho cơ quan hành pháp, bởi họ vừa trình, rồi vừa giơ tay phê chuẩn. Như vậy thì làm sao có thể đạt hiệu quả giám sát? Tôi cho rằng cần giảm tối đa thành viên Chính phủ và các cơ quan hành pháp trong QH, có như vậy thì hoạt động giám sát mới độc lập, có hiệu quả như mong muốn...” – Ông Bùi Ngọc Thanh kiến nghị. Cũng với ý trên, ông Nguyễn Anh Sơn - Ủy viên Ủy ban Quốc phòng – An ninh của QH lại đưa ra góc nhìn khác: Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh là chức năng nhiệm vụ của QH. Vậy nhưng hiện QH đang phụ thuộc quá nhiều vào Chính phủ. Có những vấn đề QH thấy cấp thiết phải xây dựng luật, pháp lệnh, hoặc sửa đổi luật, pháp lệnh, nhưng nếu Chính phủ chưa thấy cần thì sẽ chưa soạn thảo để trình. Cũng theo ông Sơn, do đại phần nhiều ĐBQH là thành viên của các cơ quan hành pháp nên việc xây dựng luật, pháp lệnh thỉnh thoảng chưa thấu, chưa đạt hiệu quả mong muốn, vì họ vừa là người soạn thảo, trình và biểu quyết duyệt y. Còn theo ĐBQH Trần Du Lịch (Đoàn TP.HCM), muốn hoạt động giám sát tối cao của QH thực thụ đạt được hiệu quả như trông đợi của cử tri cả nước thì các cuộc chất vấn và giải đáp chất vấn phải đi đến cùng tận của vấn đề. Ông Trần Du Lịch cho rằng, tại các Kỳ họp QH, việc chất vấn và trả lời chất vấn nhiều khi còn chung chung hình thức chứ chưa đích thực đạt được tới kết quả rút cuộc của sự việc, bởi lẽ: "Việc hạn chế thời gian chất vấn và trả lời chất vấn cũng đã làm giảm đi rất nhiều hiệu quả của việc giám sát. Các ĐBQH thì chưa hỏi hết, các thành viên Chính phủ thì giải đáp chưa gãy gọn vấn đề bị chất vấn đã hết giờ. Vậy thì công tác giám sát chưa thể đạt được kết quả giải quyết thấu suốt đến cùng vấn đề...”. Lê Anh Đức |
Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013
Tổng kết 10 năm thực hành Luật Giám sát của QH: Tránh việc vừa đá bóng, vừa thổi tình hình còi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét