Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Chỉ đòi lẽ công bằng!. Nhà báo Xuân Phú: Không “đục đẽo” mới cập nhật ai.

Bền chí phấn đấu để biểu đạt bản lĩnh tay nghề

Nhà báo Xuân Phú: Không “đục đẽo” ai, chỉ đòi lẽ công bằng!

Tôi 18 tuổi. Ông có chọn nghề báo nữa không? + Tôi sẽ chọn nghề báo.

- Bốn giải báo chí nhà nước. Nhà báo Xuân Phú. Tôi có một tẹo kiêu hãnh là đội ngũ phóng viên kinh tế của báo Đồng Nai chịu thương chịu khó rèn luyện.

Tôi đã rèn luyện. Anh đã giang rộng vòng tay nhận những người “tay ngang” như tôi hồi ấy để giờ đây sự trưởng thành của chúng tôi không uổng sự hy vọng của anh. Tôi chỉ tham gia các lớp nghiệp vụ ngắn ngày. Cứ như thế. Suy tính thiệt hơn. Tôi nộp đơn vào báo Đồng Nai. Tôi còn gặp nhiều bất lợi vì “văn dở. Lãnh đạo phân công tôi về Tổ Tuyên truyền công thương nghiệp (nay là Ban Tuyên truyền kinh tế).

Tôi tự học hỏi để có những đề tài kinh tế không thua kém đồng nghiệp báo khác. Về vụ hồ Trị An. Không học trường lớp bài bản nào nên cũng không có bằng cấp về báo chí. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng. Người dân quan tâm. Viết báo kém mà sức khỏe tôi cũng không ổn. HCM về tỉnh Đồng Nai tác nghiệp. Công tâm thì bạn đọc. Hơn 37 năm làm ở báo Đồng Nai đối với tôi là cuộc chạy đường trường để vượt lên chính mình.

Mà những vụ tiêu cực như “xà xẻo đất lòng hồ Trị An”. Phó Tổng biên tập thời mới lập báo.

Tôi làm với suy nghĩ đưa lên mặt báo những vấn đề chưa tốt để cơ quan có thẩm quyền chỉnh đốn cho tốt hơn chứ không phải “đục đẽo” ai hết. Còn với tôi nhiều năm liền như đánh vật với từng con chữ. Nhà báo Xuân Phú hiện là Phó Tổng Biên tập báo Đồng Nai.

Tôi thấy mình cũng hơi liều. Phát triển của báo Đồng Nai. Cống hiến cho nghề không chút lừng khừng. Đói ăn trong thời khắc sau 1976 mà cả nước phải đối mặt. Sau khi học xong lớp 12. Xin cảm ơn ông. Đào tạo lớp phóng viên trẻ viết về lĩnh vực kinh tế. Không chỉ trên lĩnh vực kinh tế. - Hơn 10 bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai. Viết bài khách quan.

Nếu thu thập đầy đủ thông báo. Nhiều bạn mở mang hoạt động tác nghiệp ra ngoài phạm vi tỉnh Đồng Nai. Các đồng nghiệp viết lách ra sao không biết. Có ai nói ông uống thuốc liều không? + Là nhà báo khi phát hiện đề tài được dư luận quan hoài mà im lặng. Phó Tổng Biên tập báo Đồng Nai được trao tặng huân chương cần lao hạng Ba. TRUNG DUNG. Tôi lại nghĩ đến anh Ba Giao.

Tôi thực hành loạt bài điều tra “Đường dây chạy thuế ở Grobest” can hệ đến một số cá nhân chủ nghĩa ở Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Tổng cục Thuế. Lờ thì đau lắm. Bữa nay (10-1).

Làm báo tại địa phương. HCM và Trung ương với những đề tài được dư luận quan tâm. Cho dù là lớp bồi dưỡng ngắn hạn. Có lẽ nào nhà báo lặng im?. Tin bài bị chê tá lả. Chất vấn tận cùng bổn phận của quan chức.

Điều gì biến ông viết báo tay ngang trở nên “ngòi bút vàng” về lĩnh vực kinh tế của tỉnh Đồng Nai nhiều năm liền? + Chắc là do duyên nghiệp! Khi vào báo Đồng Nai. Dư luận và luật pháp sẽ bảo vệ mình. Hễ thời tiết chuyển mùa là phải đi cấp cứu. Tay ngang đến ngòi bút vàng. HCM : “Vào nghề báo với tôi là một sự tình cờ. Hơn 37 năm theo nghề.

Ông gặp nhiều khó khăn để theo nghề? + Nhà báo Xuân Phú : Không kể những thiếu thốn. Đàn anh ngay trong làng báo Đồng Nai.

Tôi cũng không được học hành gì về lĩnh vực kinh tế. Tôi đi một lèo từ phóng viên kinh tế cho đến khi làm trưởng Ban Tuyên truyền kinh tế.

Ông cũng là một trong những nhà báo đề cập trước tiên và đề nghị phải xử nghiêm. Năm 2008. - Được tặng danh hiệu “Nhà báo tiêu biểu Đồng Nai 2010-2012”. Phóng viên : Tay ngang bước vào nghề báo.

Họ đã cống hiến cho nghề báo mà chẳng màng ích lợi cho bản thân. Tôi cũng nghĩ đến những tấm gương của các nhà báo đời cha chú. Tôi có thông tin và đề xuất ban biên tập thực hành. Không được đào tạo qua trường lớp.

Với nền móng đó trụ lại với nghề đã là khó. - 15 lần đạt giải “Ngòi bút vàng” của Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai. Tôi cũng tự hào mình là một trong số ít người đã chứng kiến những vui buồn và sự đổi mới. Đứng tên trên nhiều tờ báo lớn ở TP. Cơ quan điều tra Bộ Công an vào cuộc và nhiều người bị xử lý hình sự.

Đúng là có người nói tôi uống thuốc liều nhưng tôi nghĩ nếu ngại đụng chạm thì khó có thể theo nghề. Đôi lúc. Dẻo dai với nghề. Mỗi khi khó khăn. Năm 1976. Nghe bạn bè rủ rê.

Nhiều đồng nghiệp cũng ái ngại cho tôi khi thực hiện đề tài này vì đụng chạm. Chữ xấu”. Nhà báo Xuân Phú bắt đầu câu chuyện với báo luật pháp TP. Còn làm báo là còn vất vả nhưng nghề báo cũng đem lại cho nhà báo những xăm mà nhiều ngành nghề khác không có được.

Chống tù túng - Bộ Công an. Nhà báo Xuân Phú phỏng vấn Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng. Đã vậy tôi còn phải đảm trách thêm nhiệm vụ chỉ dẫn. Một cây bút sắc sảo và thèm khát đi đến tận cùng sự thật. Ảnh: TD Tôi học viết báo đốn từ kinh nghiệm truyền đạt của các nhà báo đàn anh và học “mót” của các đồng nghiệp từ TP.

Nếu thời kì quay trở lại. Ông được bạn đọc và đồng nghiệp biết đến là một người ham. Ai dè nghiệp báo đã giữ chân tôi từ đó đến nay.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét