Thảm kịch của gia đình Bảo tiếp diễn khi bố mất do bệnh tật khi em mới ba tuổi, từ đó em sống cùng ông bà nội
Ngày ngày đến giảng đường trên chiếc xe lăn là khoảng thời gian hạnh phúc của Bảo bên bạn bè và thầy cô. Gia Bảo luôn mong muốn trở nên người bổ ích cho xã hội. Thế Phong. Gia Bảo sinh ngày 27/7/1990, tại Điện Phước, Điện Bàn, Quảng Nam. Bảo quyết định thi vào ngành CNTT Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng với số điểm 18. Được sự ủng hộ, khích lệ từ gia đình, Bảo tiếp kiến nộp đơn thi liên thông lên đại học ngành CNTT, Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Cứ vào kết quả học tập và cảnh ngộ của Bảo, Đại học Bách khoa Đà Nẵng quyết định đặc cách tuyển thẳng em vào ngành CNTT.
Nói về công việc sau khi tốt nghiệp, em mong muốn có một việc làm từ thiện để san sẻ bớt những khó khăn cho người tật nguyền, giúp cho những em có hoàn cảnh như mình được học hành và sống hạnh phúc. Ánh mắt của Bảo tràn đầy hạnh phúc, lạc quan. “Máy tính này là bạn, là mơ ước ngày mai của cháu”, ông Đẩu đãi đằng. Sau 3 năm, Bảo tốt nghiệp cao đẳng ngành CNTT đạt loại giỏi. Những ngày học mẫu giáo cho đến lúc hết lớp 9, Bảo đều được ông bà cùng các thành viên trong gia đình thay nhau chăm chút, bồng bế đưa đến trường.
Cuộc sống với ông bà dù chật vật về vật chất nhưng lại đong đầy ái tình thương.
Ông Đẩu tự hào, trong học tập Bảo không hề kém cạnh bạn bè cùng lớp với những môn thi trắc nghiệm, nhưng thường gặp khó khăn khi thực hiện bài thi tự luận, bởi thế, em rất nỗ lực để cải thiện. Mong ước trở nên một kỹ sư công nghệ thông báo (CNTT) bắt đầu đội trong Bảo từ khi lên lớp 10.
Em mồ côi mẹ từ lúc mới sơ sinh, bản thân lại bị bại não bẩm sinh nên chân tay hoạt động yếu ớt, nói chậm và không rõ lời. Bố Bảo một mình căng sức “cày cuốc” kiếm tiền để thuốc thang, chạy chữa cho con với hy vọng em sẽ vượt qua được căn bệnh bại não tai quái. Bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn cũng không ngăn được quyết tâm thực hành ước mong của chàng trai tật nguyền.
“Mong muốn của Bảo cũng là gánh lo của gia đình về ngày mai, công việc của cháu sau khi ra trường”, ông Đẩu bộc bạch. Học hết cấp 2, ông bà nội không còn đủ sức khỏe để coi ngó Bảo, ông Đẩu quyết định đón Bảo về sống cùng gia đình tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, để tiện nuôi nấng, coi ngó và cho em học THPT.
Thương cháu, ông Đẩu quyết định bỏ 10 triệu đồng, số tiền tiết kiệm của cả hai vợ chồng từ nghề bán vé số, để mua cho Bảo chiếc máy tính để bàn. “Với bản thân Bảo, từ những ngày đầu đến trường cháu rất ngoan và chăm chỉ học tập và rất có ý chí vươn lên, đó chính là niềm vui lớn nhất Bảo mang lại cho gia đình”, ông Nguyễn Bắc Đẩu (57 tuổi), bác ruột cũng là người luôn sát cánh cùng Bảo, san sớt.
Hiện Bảo chỉ còn 10 tín chỉ và một thời gian tập sự là đến ngày vui tốt nghiệp đại học như đã trông chờ. Ba niên học THPT rồi cũng qua nhưng với Bảo cùng gia đình là cả một thời gian dài nuốm vượt khó. Tuy nhiên, năm đó, ngành thi của Bảo lấy điểm chuẩn là 18,5, em chuyển sang học hệ cao đẳng thuộc Trường Cao đẳng CNTT hữu hảo Việt-Hàn. Ảnh: VGP/Thế Phong “Sau khi ra trường em muốn có một công việc, một việc làm từ thiện để trợ giúp cho những người có tình cảnh như em”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét