Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Nữ sinh khuyết tật đỗ 2 trường thêm mới vào ĐH.

Số tiền nhập học, phí ban đầu đến vài triệu bạc

Nữ sinh khuyết tật đỗ 2 trường ĐH

Lúc lên lớp 1, chẳng mang nổi cặp sách, nhưng ngày nào Hiền cũng đòi cha mẹ chở đến trường bằng được”, chị Lòng kể. Nhìn bố mẹ mấy hôm nay chạy đôn đáo vay mượn từng đồng mà em không đành lòng. “Cả hai ngành đều là niềm đam mê của em, em ước mình có thể trở thành nhà quản lý tốt về đất đai để có thể cải hóa vùng đất khó khăn cho quê hương mình.

Ngày hè, thỉnh thoảng gia đình Hiền đoàn viên, bởi cả Khánh và Trinh đều tranh thủ làm thêm dịp hè, kiếm tiền phụ bố mẹ trang trải học phí đầu năm học mới. “Mấy hiện tại, cháu biết tin đỗ ĐH mừng lắm, mọi người đến chúc hạ.

Những năm học qua, cả hai đăng ký làm gia sư, chạy bàn tại các quán cà phê, nước tiểu khát, tự lo phí tổn học hành. Hiền đi lại khó khăn, đôi chân co quặp, giọng nói ngọng líu đấu với khách lạ. Cha mẹ Hiền làm nông nghiệp với vài ba sào ruộng nhưng 5 miệng ăn. Tuy nhiên, theo chị Lòng, càng lớn Hiền càng tinh thần vươn lên khỏi nghịch cảnh.

Hiền tranh thủ luyện tiếng Anh trên tập vở ô li. Chị kế là Nguyễn Thái Trinh cũng là sinh viên ngành Công nghệ môi trường (Trường CĐ Công nghệ, ĐH Đà Nẵng). Tuy nhiên, Hiền luôn cần cù, nhẫn nại. Ảnh: N. Chị Lòng kể: Năm 1995, Hiền được sinh ra thường nhật như bao đứa trẻ khác. Lúc nông nhàn, anh chị Lòng tranh thủ làm thuê, phụ trồng sắn, nhặt lạc, lo tiền cho con ăn học.

Hiền chia sẻ: Chỉ ít bữa nữa em nhập học. Đôi mắt cúi gằm từng trang sách, bàn tay cẩn thận đưa nét viết vất vả. Cả hai ngành đều là niềm ham của em, em ước mình có thể trở nên nhà quản lý tốt về đất đai để có thể cải hóa vùng đất khó khăn cho quê hương mình. Lúc rảnh, Hiền phụ mẹ nấu ăn, nhặt rau, cho lợn gà ăn. Nhìn điệu bộ chuyển di khó khăn nhưng Hiền chũm hoàn tất từng phần việc.

Trước kỳ thi ĐH, không có điều kiện đến trường ôn luyện như các bạn, Hiền vùi đầu vào các giờ tự học, giải đề thi năm trước để đúc rút kinh nghiệm.

Đời không khuyết tật  Nhà Hiền ở cuối thôn Hà Nha, phía thượng nguồn sông Thu Bồn. Các bạn học 1, Hiền phải học gấp 10 lần mới có thể viết chữ, nhớ bài. Nhà nghèo nhưng giàu con chữ  Vui với điểm thi đạt được, nhưng trong ánh mắt Hiền đượm buồn. Thay vì buồn tủi, thu mình vào góc nhà, Hiền cụ luyện từng bước đi, cử chỉ, điệu bộ. Hiền đạt 20,5 điểm ngành Công nghệ thông báo (Trường ĐH Khoa học – ĐH Huế) và 17 điểm thi vào ngành Quản lý đất đai (Trường ĐH Nông lâm – ĐH Huế).

Nhiều người bảo nhà có nghèo nhưng con cái giầu cái chữ là có cả một “gia tài lớn”, chị Lòng nói.

“Em cố học thêm một số lớp lập trình trang web để có thể làm thêm”, Hiền nói. Nhưng chúng tôi nghĩ con cái mình đứt ruột đứt gan đẻ ra, có khó khăn nhưng trước hết phải hoàn thành trách nhiệm bác mẹ. Nhiều năm liền Hiền giành danh hiệu học trò xuất sắc. Đây là tấm gương sáng của Trường THPT Chu Văn An (Đại Lộc). Anh trai cả của Hiền là Nguyễn Thái Khánh, sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành Toán học (Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng).

Có thêm điểm tựa, em càng quyết tâm học hành. Nhưng với điều kiện bản thân, em chắc chọn ngành công nghệ thông tin để thích hợp với công việc sau này Nguyễn Thái Hiền Nhìn các bạn chạy chơi đến trường, Hiền chỉ biết tựa cửa sổ đứng nhìn, khao khát.

Dẫu thiếu thốn, nhưng điều mừng là các cháu đều ngoan hiền, tinh thần. H. Miệng lúc nào cũng chỉ ú ớ, rên từng tiếng không rõ lời.

Từ cháu bé lành lặn, bộ hạ Hiền ngày một co quắp, mềm yếu. Nhưng với điều kiện bản thân, em chắc chọn ngành công nghệ thông báo để ăn nhập với công việc sau này”, Hiền cho biết. Hiền cho biết, ban đầu một số bạn có ý trêu đùa, nhưng sau biết tình cảnh nên đã chuyển sang động viên, động viên Hiền rất nhiều trong việc học. Căn nhà giản dị vách phên bằng cói ép, gỗ tạm. Hiền gắng gượng phụ giúp ba má những việc gia đình.

“ Ngày vào mẫu giáo, cả nhà khuyên Hiền ở nhà nhưng Hiền một mực đòi đi. Khác các trẻ cùng lứa, phải đến 3 tuổi, Hiền mới biết ngồi, thêm 2 năm nữa mới chập chững biết đi. Hiền khuyết tật nhưng con chữ không bao giờ lệch lạc. NGUYỄN HUY.

Gần chục ngày tuổi, trận sốt vàng da khiến sức khỏe Hiền bị thương tổn nghiêm trọng.

Nụ cười tươi vui lúc nào bị gò ép bởi khóe miệng biến dạng. “Mấy năm trước, có gia đình bên Mỹ biết cảnh ngộ nhà tôi, điện xin cháu về nuôi.

Nhiều khi không kịp nói, cháu chỉ biết khóc”, chị Hồ Thị Lòng, mẹ Hiền tâm sự.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét