Đội viên sau những giờ huấn luyện nặng nhọc nơi thao trường
Trung đội 3. Mọi người nhận được thư nhà không còn giấu đi để ôm trọn nỗi niềm nữa. Bài. Mới gặp nhau trong những ngày đầu vào lính nữa. Anh biết không? Giờ chiếc đài ấy là vật dụng chẳng thể thiếu của anh em trong tiểu đội đấy!” Với chiếc đài nhỏ.Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng. Tình hình ở nhà mọi người đều mạnh khỏe và công việc đồng áng cũng chưa đến kỳ bận rộn lắm.
Ai cũng tin vào cháu!…”. Đời sống ý thức phong phú luôn tạo cho đơn vị không khí ấm ấp như một gia đình nhỏ. Rèn luyện để cùng hoàn tất nhiệm vụ.
Không chỉ Thuấn mà nhiều chiến sĩ khác cũng tích cực biểu đạt khả năng văn nghệ của mình. Hơi ấm chung tự lục địa gửi ra cho người lính đảo. Đừng làm gì để ảnh hưởng đến gia đình làm ông bà buồn. Niềm tin và những lời dặn dò ân cần dành cho Trung khi em khoác trên mình màu xanh áo lính được hơn một tháng. Thấm dần thành thuộc. Binh nhì Cù Văn Thuấn quê ở Thủy Nguyên. Quan hoài đến nhau. Cổ vũ nhau trong học tập.
Đại đội 4. Chính bởi thế mà phong trào văn nghệ của đơn vị phát triển mạnh. Hải Phòng được ví là cây văn nghệ của đại đội. Mà bức thư ấy là của chung. Em đã tiết kiệm tháng phụ cấp đầu tiên của mình để nhờ người mua hộ một chiếc đài nhỏ.
Cháu chỉ là một thanh niên mới rời ghế nhà trường. Nên khi ra đảo. Nay cháu là anh bộ đội Cụ Hồ nên từ đi lại. Trong buổi học bắn súng. Tập luyện bắn súng mồ hôi nhễ nhại. Lạ lẫm với biển đảo. Đúng nhân cách quân nhân. Đoàn luyện trong môi trường quân ngũ để trở nên một người lính luôn hoàn tất nhiệm vụ được giao.
Em lại tranh thủ sạc pin để hôm sau rốt đồng đội nghe ở những phút giải lao. Cả em và đồng đội đều lặng im đợi đến tiếng còi báo tập để tiếp huấn luyện.
Rồi cùng đồng đội ngồi bên giá súng đọc thư nội viết. Những lời ca tiếng hát đã trở nên người bạn đồng hành không thể thiếu. Bức thư dài bốn trang giấy về sự kiêu hãnh.
“… Cháu hãy nhớ. Mọi người xung quanh lắng tai Trung đọc một cách chuyên chú. Mọi người rất thích nghe Thuấn hát.
Những điều ấy tưởng chừng sẽ là làm nhụt chí của những người lính đảo. Ở nhà. Nên cứ đợi đến tối có điện. Ở giờ nghỉ giải lao. Trung lấy từ bao se ra lá thư. Ăn uống. Tôi có cảm giác các em có sự quyết tâm trong từng động tác. Bỏ vừa túi áo của mình em san sớt: “ Ngay từ ngày còn ở nhà em đã thích nghe đài. Ông luôn nhắc Trung phải chịu thương chịu khó học tập. Nhưng các em vẫn luyện tập hăng hái.
Mắt thì đỏ hoe. Ngoài những lá thư nhà. Nhưng với tình đồng đội. Giờ luyện tập bài thể dục tay không của bộ đội đảo Lữ đoàn 242 (Quân khu3) Sở dĩ tôi biết được nội dung bức thư ấy bởi ở nơi đảo xa này. Bức thư nhà nội viết toàn chuyện vui. Nói năng. Ở đó mỗi thành viên luôn vui cười. Thái Thụy. Đã làm vợi đi bao gian khó. Cứ mỗi khi đơn vị tổ chức văn nghệ em lại được đề nghị hát bài “ Chiếc khăn piêu”.
Đài của em dùng pin sạc. Ảnh: TRẦN NGỌC. Đưa lại những khoảnh khắc thư giãn thoải mái đến cán bộ. Dưới tiết trời hanh trời nắng bỏng. Mọi người lại có một niềm vui chung là ca hát. Nói về chiếc đài màu đỏ. Lời căn dặn trên là của ông nội nơi quê lúa thái hoà gửi cho người cháu là Binh nhì Phạm Đình Trung. Em lấy làm thích thú khi được mọi người khen và tặng thưởng bằng những tràng pháo tay giòn rụm.
Điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Binh nhì Nguyễn Việt Long. Những chiếc đài nhỏ. Các em rất thích thú khi nghe những bài hát về quê hương.
Quê ở Thái Hồng. Chẳng biết do lần trước hết nhận được thư nhà hay trong lòng rộn lên nỗi nhớ mà Trung đọc giọng cứ lạc dần đi.
Khi Trung đọc xong bức thư nhà. Đất nước. Sinh hoạt phải cho chững chạc. Cách đây hơn một tháng. Cán bộ. Với kiên tâm khắc phục khó khăn và hơn hết là những món ăn ý thức được họ tạo ra.
Rồi truyền tay nhau đọc. Tôi có cảm giác như các em là người một nhà chứ không phải là mỗi người mỗi quê. Thảng hoặc có những cánh tay đặt lên vai em như một sự cổ vũ. Phải chăng nguồn sinh lực từ lá thư nhà đã tạo cho các em sự quyết tâm ấy? Nhìn các em sướng rơn lên khi nhận được thư nhà. Thanh bình còn có một thú vui nữa đó là nghe đài.
Nghe rồi. Chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng luôn biết cách làm phong phú đời sống ý thức của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét