Có thể họ làm chưa tới vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó
Võ Hà. Thực tiễn mỗi năm vẫn có những chương trình rock thu hút vài chục ngàn người. Hơn nữa. Họ chỉ nghe rock thôi. Không có chuyện bây chừ không ai sống được với rock. Đó là một ý tưởng cụ thể. Làm mất đi chất rock? - Rock có nhiều loại.Người ta còn thấy rock kết hợp với nhạc giao hưởng. Có vẻ như hai lý do đó chẳng can dự gì đến rock? - Có lẽ đây cũng là chữ duyên. Khuynh hướng phát triển của từng lớp là tiến đến sự giản tiện. Bán ca khúc. Minh Thư và hai thí sinh của The Voice là Nguyễn Khánh Phương Linh và Hà Văn Đông”. Nếu bảo lý do cho sự có mặt đó chẳng hệ trọng gì đến rock thì cũng không đúng. * Rock Việt đã qua rồi thời hoàng kim.
Điều đó không có tức thị họ thiếu cuồng nhiệt với rock. Nhạc dân tộc… Có người nói là sáng tạo nhưng cũng có người cho rằng đó là biểu hiện của sự loay hoay.
Một hướng đi cụ thể và là một quyết định rất chín chắn của những người dấn thân. Trong đó có hai ca khúc hoàn toàn mới. Biểu diễn trực tính hàng đêm. Nhiều người vẫn chơi nhạc.
Không hiểu mọi người mường tượng về rock thế nào. Do làm một chương trình rock khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với các chương trình khác nên rock ít được tổ chức. Ta cứ mải kiếm âm nhạc đích thực trong khi âm nhạc đích thực chính là những gì trong cuộc sống.
Người ta có quá nhiều chọn lựa. Bản chất bên trong rock vững chắc vẫn vậy. Còn mời Hà Văn Đông vì đó là ước mơ của bạn ấy. Nhưng đây là logic của rock thế giới. Có phải tư duy về rock đã khác? - Thế giới đổi thay rất lâu rồi bạn ạ.
Sự tìm tòi mà phải có rung cảm mới làm được. Tôi nghĩ không có gì là đúng hay sai ở đây. Đời sống rock đúng là có khó khăn. “Chương trình sẽ gồm 20 ca khúc. Dù còn nhiều hạn chế. Điều đó chứng minh rock vẫn luôn quyến rũ với công chúng. Với các khách mời là Phương Thanh. Rock cũng không nằm ngoài Xu hướng đó. Nhưng dân chơi rock vẫn có chỗ để diễn đạt.
Rock rất thân thiện chứ không phải là cái gì xa lạ và nhuốm màu "bợt" như một số người nghĩ. Do vậy cơ hội dành cho rock cũng khác. Tóc dài. Mỗi năm chỉ diễn được vài show lớn. Họ sống được với rock là nhờ những hoạt động khác ngoài biểu diễn như băng đĩa. Nếu thế thì hôm nay tôi đâu có ngồi được ở đây.
Đừng đánh giá vội về họ. Nhiều dòng và thời kì qua có vài nhóm nhạc thực hiện sự phối hợp như bạn nói. Việc đứng trên sân khấu như Dấu ấn rất có ý nghĩa với Hà Văn Đông và tôi thích thái độ sống của bạn ấy. Ngày xưa họ mặc đồ đinh gai. Nhưng. Rock fan trước đây cực đoan lắm. Một việc không dòng nhạc nào có được.
Dù vậy. Đó là do định kiến của xã hội trước những biểu đạt chông gai. Hiện âm nhạc của Việt Nam rất lộn xộn.
Chẳng thể phủ nhận rock đã đi qua thời kỳ hoàng kim như cách đây vài chục năm. Đó vững chắc là sự sáng tạo. Nhưng họ đã dành nhiều thời kì và không hề làm chuyện lơ mơ. Nhưng hiện giờ họ quan hoài thêm những dòng nhạc khác. Dù hình thức có thể khác nhau nhưng sự thân thiện và thái độ trong âm nhạc thì giống nhau. Không chỉ riêng gì Việt Nam mà thế giới cũng vậy. Anh có nghĩ thế không? - thành kiến của tầng lớp là phần nào của trước đây thôi.
Nhưng thật ra rock chỉ đơn giản là dụng cụ để người ta bày tỏ thái độ sống. Có gì sai khi trên dưới nó ở tầng cao hơn? * Lượng rock fan chờ anh ký tặng bữa nay có một vẻ ngoài trông… không rock tí nào. Nhưng giờ ngược lại. Hầm hố của rock. * Nhưng chẳng phải một dòng nhạc có đời sống đúng nghĩa thì phải tự “nuôi” được mình sao? thời kì qua rock đâu tự “nuôi” được mình? - Ý kiến này chỉ đúng một phần.
Sản xuất… * Thời gian qua. Họ không trình diễn nhiều. Nên đừng nhìn họ như một người loay hoay cắm đĩa vào máy để hát.
Trần Lập - thủ lĩnh nhóm Bức Tường cho biết. Mà theo nhiều người. Rock là công cụ để người ta thông tõ thái độ sống * Anh mời Phương Linh vì cô ấy ở Hà Nội và vì có bài hát phù hợp.
Ngay cả anh cũng đã hiền hậu hơn. Bản quyền trên từng sản phẩm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét