Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Festival mới ôi là Festival!

Ảnh minh họa.

Quả là một festival hoành tráng với những 65 hoạt động xôm tụ! Không rõ tổng kinh phí là bao lăm nhưng chắc là không rẻ do có những tiết mục mới nghe tên thôi, như giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế, lễ hội đường phố, lễ hội hướng về biển-đảo Việt Nam…, cũng đã thấy bộn bạc rồi! Thế nhưng, nếu mục đích của festival này (cũng như mọi festival khác trên 65 tỉnh, thành) là để tiếp thị truyền thông, truyền bá thu hút khách du lịch, thì cũng cần rà lại các tính hiệu quả phí (cost efficiency) nhằm mục đích giảm thiểu phí tổn quảng cáo nảy sinh trong khi tối đa hóa công khai sản phẩm cho một thị trường đích về bề rộng và tần suất tiếp xúc. Thị trường đích là gì? Gồm những ai? Khách nội địa hay khách ngoại quốc? Nếu là khách nội địa, thì đã "hữu xạ thiên nhiên hương rồi", vấn đề không còn ở khâu quảng bá mà là có sản phẩm gì khác cộng thêm nào ngoài biển và biển cùng cáp treo hoặc tắm bùn! Còn nếu là khách quốc tế, thì tháng 6 là hơi bị sớm so với lịch nghỉ hè thường là tháng 7, tháng 8, ví như khách từ Pháp, Italy…! Còn nếu để phục vụ nhân dân, thì e rằng 65 hoạt động sẽ khiến bội thực!

Tháng 12 năm ngoái, một festival hao hao cũng đã diễn ra ở Huế, trong số các hoạt động của festival nổi trội liên hoan hợp xướng quốc tế với khách mời "thi đấu" đến từ Philippines, Malaysia... Băng rôn cổ động treo phập phù ở trước một ít khách sạn, không buồn ghi địa chỉ và lịch "thi đấu". Lò mò đi tìm miết không thấy bèn gõ cửa văn phòng "Festival Huế", đóng trong một biệt thự bên bờ sông Hương và dội ngược vì câu giải đáp: "Đây là văn phòng Festival Huế. Ông qua sở VHDLTT hỏi hì". Dội ngược đầu tiên vì cứ ngỡ rằng văn phòng trên là để lo mọi festival trong một năm của TP Huế, nào ngờ chỉ để lo cho mỗi một mùa festival kéo dài không đầy một tháng. Dội ngược tiếp theo là tính cục bộ và sự phổ thông: các hoạt động (festival) càng cục bộ, thì tính phổ quát càng thấp, đến nỗi "cùng ngành festival" mà cũng không buồn quan hoài! Càng dội ngược hơn khi, trừ lễ mở đầu trọng đại vào buổi tối trong một nhà thi đấu (trình diễn và nghe hợp xướng trong một nhà thi đấu, có Trời mới nghe chuẩn nổi), các buổi thi đấu đều diễn ra trước hoặc sau giờ hoàng đạo, hèn chi chẳng có bóng vía một du khách nào, cho dù trên lý thuyết hợp xướng là món khoái khẩu của nhiều người ngoại quốc! Nếu lỡ gắn hội thi hợp xướng đó với festival du lịch, thì đúng ra tổ chức vào buổi tối như một tiết mục văn hóa cộng thêm trong một cố đô không hề có màu sắc "by night"...! Nên, khách nghe chỉ toàn ca đoàn "thi đấu", "thi đấu" xong thì về khách sạn!

Có may mắn dự festival "Francopholies" ở La Rochelle hoặc Festival d'Avignon, nên cũng được thấy cách thiên hạ tổ chức. Tỉ như kinh phí cho festival d'Avigon năm 2011 là 12 triệu Euro, 55% do nhà nước tài trợ, 45% do bán vé và merchandising (quà lưu niệm). Tính ra, ngân sách nhà nước chi 6,6 triệu Euro, chia đều cho 150.000 vé bán được, mỗi vé (tức một lượt khách du lịch đi xem) được quốc gia đài thọ 44 Euro, cũng ngang với giá vé họ phải mua! Coi như huề phí tổ chức, song cả tỉnh thành Avignon được lời khoản thu du lịch và tên tuổi đã dầy rồi càng ngày càng dầy hơn, khách thập hương càng nôn nóng kéo đến - chẳng trách khách du lịch đến Pháp còn đông hơn dân số Pháp!

Chưa hết, ở Avignon, quốc gia chỉ tài trợ chừng đó tiền, còn tổ chức, nhân sự là do một hiệp hội tư nhân vô vị lợi thông thạo một cách chuyên nghiệp hoạt động kịch nghệ và kinh doanh văn nghệ. Quốc gia chẳng phải mất công phân công quan chức, cán bộ, viên chức, đủ thứ trần đời để lo toan… chuyện họ không chuyên!

"Đau như xát muối vào vết thương lòng" là do mỗi năm tổ quốc này đếm cả gần chục ngàn lễ hội. Ngân sách cho sự "phú quý sinh lễ nghĩa" này cho đến nay vẫn còn là một bí ẩn, chẳng phải bí ẩn nhà nước gì, chẳng qua do chưa có một tổng kết chính xác để từ đó công bố cho người dân đóng thuế hay biết để cả nước cùng… thấy ớn mà tăng cường tiết kiệm vào thời đoạn chống "hoang" này!

Thiên cư


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét