Phong trào ôm miễn phí như những gì đang diễn ra bây chừ đã được đề xướng hồi năm 2004 bởi một người đàn ông Australia mang biệt danh "Juan Mann". Sức mạnh tiềm tàng trong những cái ôm Ngày 1/12 năm đó, Juan Mann bắt đầu đề nghị được ôm người khác tại khu mua sắm Pitt Street Mall ở trọng điểm Sydney. Nhiều tháng trước khi làm điều này, Mann đã từng rơi vào thể trầm cảm, cô đơn, do một số khó khăn cá nhân chủ nghĩa. Thế rồi một lần, tình cờ anh đã cảm nhận được những tác động lớn lao từ cái ôm của một người xa lạ. "Tôi tới một bữa tiệc trong đêm và một người tôi hoàn toàn không quen đã tiến đến, ôm lấy tôi. Tôi cảm thấy mình như một vị vua! Đó là cảm giác sạch nhất từng xảy ra" - anh đãi đằng.
Những sự nghi ngờ ban đầu về động cơ của Juan Mann nhanh chóng tan biến, mở đường cho việc càng ngày càng nhiều người sẵn sàng tìm tới anh để ôm và được ôm. Nhiều người khác, cả nam lẫn nữ, cũng đề nghị được ôm miễn phí như Mann. Tới tháng 10/2005, cảnh sát đề nghị Mann và những người ủng hộ anh dừng việc ôm miễn phí, bởi anh chưa đóng khoản tiền chịu nghĩa vụ pháp lý cho hành động của mình trị giá tới 25 triệu USD. Mann và các cộng sự ngay tức thì gửi kiến nghị nhằm thuyết phục nhà chức trách rằng phong trào nên được đấu mà không cần tiền bảo đảm. Kiến nghị của anh đã nhận được 10.000 chữ ký ủng hộ. Anh đệ nó lên nhà chức trách và đã được phép tiếp tục cung cấp những cái ôm miễn phí.
Trong hành trình đi quảng bá cho sức mạnh của những cái ôm, Mann đã kết giao với Shimon Moore, ca sĩ thủ lĩnh ban nhạc Sick Puppies. Trong vòng 2 tháng cuối năm 2005, Moore đã ghi một đoạn video ca nhạc về Mann và các cộng sự của anh. Tuy nhiên do bận việc, tháng 5/2005 Moore cùng ban nhạc đã dọn tới Los Angeles, Mỹ. Về phần mình, Mann bền chí tiếp chuyện phát động phong trào ôm miễn phí trong năm 2005 và 2006, duyệt việc xuất hiện ở Pitt Street vào gần như mọi chiều thứ Năm. Giữa năm 2006, bà của Mann chết thật. Để khích lệ bạn, Moore đã làm một đoạn video nhạc sử dụng các hình ảnh anh thu được từ năm 2004 và gửi tới cho Mann. Anh nói trong một cuộc phỏng vấn sau đó rằng: "Tôi đã gửi đoạn video tới cho anh ấy trên một chiếc đĩa, xem nó như món quà. Tôi cũng viết lên đĩa dòng chữ: "Đây chính là con người của anh"". Đoạn video sau đó đã được tải lên YouTube, nơi nó lọt vào nhóm một trong những đoạn video được nhiều người xem nhất. Tính tới tháng 8/2012, đã có 73 triệu lượt người xem đoạn video. Và chính đoạn video ca nhạc này đã khiến ôm miễn phí lan tỏa, Trở thành phong trào có quy mô quốc tế. Ngày 13/2/2009, ngày ôm miễn phí (Free Hug Day) chính thức ra đời. Tới tháng 8 năm đó, Juan Mann thông tin trên trang Facebook cá nhân rằng anh xin "giải nghệ" khỏi phong trào Free Hugs và đã kêu gọi những người quan hoài tới thay thế vị trí của mình. Sức lan tỏa khổng lồ
Đơn cử như tháng 10/2006, một sinh viên cao đẳng Đài Loan tên Yu Tzu Wei đã bắt đầu khởi động chiến dịch ôm tất người dân ở hòn đảo. Tháng 10/2006, phong trào Free Hugs lan sang Tel Aviv, Israel và ngay sau đó đã xuất hiện ở một đôi thị thành tại Italia, Mỹ. Tháng 11, Free Hugs tìm tới Geneva, Thụy Sĩ và cuối tháng đó, nó xuất ngày nay Singapore. Tháng 3/2007, trong phạm vi sáng kiến chống phân biệt người nhiễm HIV/AIDS, chính quyền Pháp đã kêu gọi người dân ôm lấy những người lạ và người Pháp sau đó đã ra đường, mang theo các tấm biển "free hugs". Kể từ tháng 2/2011, một nhóm thanh niên trẻ đã liên tục tổ chức các sự kiện ôm miễn phí ở Bồ Đào Nha, bắt đầu ở miền Bắc và chấm dứt ở miền Nam giang san. Họ đã xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình Bồ Đào Nha và đã được đích thân cha đẻ phong trào, Juan Mann, chúc mừng. Tháng 9/2011 họ từng tổ chức một sự kiện mang tên "Ôm miễn phí vì hòa bình của thế giới". Tới năm 2012, họ còn định phá kỷ lục Guinness thế giới trong hạng mục "nhiều người ôm nhau nhất" tại Vila Nova de Famalicao, nhưng không thành. Tường Linh (Tổng hợp) |
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
Trào lưu Free hugs: Những cái ôm tỏa khắp thế giới
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét