Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Nông nội dung thức

Ông Trương Thanh Phong, chủ toạ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho rằng Việt Nam không nên chạy theo đích sinh sản và xuất khẩu càng ngày càng nhiều lúa gạo, mà cần phải nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo. Theo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, giá xuất khẩu gạo của Việt Nam bây giờ thuộc hàng thấp nhất thế giới.

Những thông tin trên không còn xa lạ với những nhà kinh tế, lãnh đạo các cấp của nước ta.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới, nhưng nông dân lại đang... Bỏ ruộng. Ảnh: Lý Hồng Vân (tác phẩm đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh "Hàng Việt qua ống kính vạn hoa" do Báo DNSG tổ chức)

> Nghịch lý "giá rẻ nhưng không ai tìm đến"
>Lợi nhuận xuất khẩu gạo còn quá thấp
> Chúng ta đang đối thiếu công bằng với nông dân
>Hội chợ quốc tế: thời cơ mở thị trường, tìm khách hàng

Vì sao tình trạng “được mùa mất giá”, tình trạng manh mún trong sản xuất nông nghiệp, tình trạng nông dân miền núi thiếu ăn quanh năm vẫn diễn ra năm này tháng nọ, trong khi Đảng lãnh đạo đã có quyết nghị "Tam nông", quốc gia thì có chương trình phát triển nông thôn mới, Hội nông dân Việt Nam có đề án nâng cao vai trò, nghĩa vụ của Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp dân cày Việt Nam thời đoạn 2010 - 2020?
Hãy chí ít một lần đến với dân cày, sẽ thấy tư tưởng "lấy công làm lời", "cầu trời mưa xuống lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày" đã ăn sâu vào tâm thức của người dân cày. Chính quan niệm phó mặc và thụ động này, cộng với sự đầu tư quá ít oi cho nông dân đã đẩy họ vào con đường một nắng hai sương mà chẳng thể khá giả lên được, thậm chí có hộ nông còn không đủ cơm ăn áo mặc.

Thực tiễn hiện, mỗi hộ làm nông nghiệp chỉ có vài ngàn mét vuông đất. Chính sự manh mún này dẫn đến tình trạng có hàng chục giống lúa được gieo trên đất của chỉ một hộ, khi xuất khẩu, gạo tốt xấu lộn lạo, người mua chê gạo không đều hạt để hạ giá đến mức thấp nhất. Thực trạng này dẫn đến việc người nông dân không còn khẩn thiết với nghề nông, thanh niên ào ạt kéo nhau ra tỉnh thành kiếm sống trong khi tay nghề không có. Và thành thử, việc mất cân đối cần lao giữa các lĩnh vực tiếp chuyện gia tăng.

Bài toán cần có lời giải.

Đó là phương thức sinh sản mới để tăng năng suất cây trồng, sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, tìm cách chế biến sâu để tăng kim ngạch xuất khẩu trên một đơn vị sản phẩm, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Đó là việc nới rộng biên độ hạn điền giúp cho việc dồn điền đổi thửa, tích trữ ruộng nương cho hiệu quả thực sự - thâm canh trên những cánh đồng mẫu lớn.

Đó là dùng giống lúa tốt mà thị trường thế giới đang cần; là ứng dụng công nghệ trồng trỉa cho năng suất cao; là việc xử lý, dự trữ lúa gạo của những doanh nghiệp chế biến…

Và vấn đề còn lại thuộc về các nhà xuất khẩu lương thực.

Có nhẽ cách giải bài toán ấy ai cũng biết, nhưng chưa ngành nào thấy mình có bổn phận thực hành. Bao nhiêu chủ trương, chính sách đặt ra rồi lại “chìm xuồng”, thậm chí bị quên lãng. Đáng sợ hơn, nó đã trở nên nếp nghĩ của những người chỉ biết phê phán mà không chịu làm.

Để giải bài toán “nếp nghĩ” ấy, chúng ta nên bạo dạn xây dựng mô hình NÔNG THỨC - đánh thức nông dân, đánh thức cách nghĩ của những người có bổn phận, đánh thức những ai quan hoài đến dân cày trong đó có doanh gia.

Cần đem tri thức đến với dân cày, tạo ra phương thức canh tác và kinh dinh mới cho nông dân.

Vì sao doanh nhân không phải là người trước hết xây dựng mô hình NÔNG THỨC?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét