Nguyễn Văn Hiền (20 tuổi) và Nguyễn Thị Phượng (19 tuổi, đều trú xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, Gia Lai), nhà ở cách nhau chừng 100m. Theo lời Hiền và Phượng kể lại: cả hai học chung từ lớp mẫu giáo. Càng lớn hai đứa càng chơi thân. Học đến năm lớp 8, do cảnh ngộ nhà nghèo, mẹ bị tật nguyền ở chân nên Hiền phải nghỉ học, đến tỉnh Thừa Thiên - Huế học nghề sửa ôtô những mong sớm kiếm tiền đỡ đần gia đình. Gần bốn năm xa vắng, tình cảm của họ không phai nhạt mà càng thêm gắn bó, mặn nồng, họ luôn viết thư, điện thoại thăm hỏi nhau. Khi Phượng học lớp 11 thì chính thức nhận lời yêu Hiền. Lúc này Hiền vẫn đang vừa học vừa làm nghề ở Huế. Hiền nói sẽ về ra mắt cha mẹ Phượng và xin phép cho hai đứa được quen nhau, Phượng đồng ý. Vài hôm sau, Hiền thu xếp công việc rồi về quê để đến nhà Phượng. Nghe cô con gái “rượu” còn đang còn ngồi trên ghế nhà trường giới thiệu nhân tình, cha mẹ cô gái sốc nặng, tỏ vẻ không bằng lòng.
Sau hôm “ra mắt”, Hiền trở lại Huế tiếp chuyện học nghề. Mấy hôm sau, Hiền nhận điện thoại của người yêu cho biết bị ba má phản đối tình ái này vì Phượng còn đang đi học và gia đình Hiền quá nghèo, mẹ Hiền lại bị tật nguyền (teo chân phải bẩm sinh). Nghe vậy, Hiền bỏ học nghề giữa chừng để về quê gặp Phượng và xin đi làm ở một garage gần trường Phượng học để hai đứa được gần nhau. Biết chuyện này và không muốn Phượng vướng vào chuyện yêu đương khi còn quá trẻ, bác mẹ và anh chị em Phượng ra sức cấm cản. Thế nhưng, Phượng không nghe mà luôn tìm lý lẽ bảo vệ ái tình của mình. Để củng cố niềm tin cho ý trung nhân, Phượng sẵn sàng đến với Hiền bất cứ lúc nào và không ngại để Hiền dẫn đi bất cứ đâu.
 Phượng và Hiền
Khoảng tháng 4-2012, dù rằng bị nghiêm cấm, song Hiền vẫn đến thăm Phượng. Hiền bị cha của Phượng và Nguyễn Viết Long (23 tuổi, anh ruột Phượng), Nguyễn Viết Phụng (17 tuổi, em ruột Phượng) đánh một trận nhừ tử. Thấy vậy, Phượng sót ruột lao vào can cũng bị bố đánh luôn. Vì bị đánh đau nên Phượng bỏ chạy, Hiền chạy theo và dẫn cô gái đi trốn một tuần mới về.
Khi Phượng đang học lớp 12, Hiền điện thoại nói là có chuyện muốn bàn. Gặp nhau, Hiền nói “mình sống mà khổ quá, yêu nhau mà không đến được với nhau thì chết để được ở bên nhau mãi mãi”, em đồng ý. Cả đêm hôm đó em khóc và ngủ quên, đến khoảng 22 giờ thì tỉnh dậy. Em gọi điện thoại cho Hiền nói rằng không tìm thấy thuốc rầy ở đâu cả, bố mẹ cất hết ở trong kho rồi. Hiền bảo ở rẫy anh có, để anh mang theo.
Cả hai hẹn gặp nhau ở một nơi vắng vẻ. Hiền cầm theo chai thuốc diệt cỏ, hai cái ca và một bịch đường. “Khi đổ thuốc ra ca, Hiền bảo pha đường vào cho dễ uống, em gật đầu đồng ý. Hiền tu một hơi hết sạch, còn em uống được nửa ca thấy khó uống quá nên dừng lại. Thấy thế Hiền giật lấy ca của em uống luôn. Em gọi điện cho bác mẹ xin lỗi và chào vĩnh biệt anh chị em. Phụng gọi điện lại hỏi đang ở đâu, nhưng em chỉ nói được vài câu rồi ngất. Lúc này, Hiền chưa ngấm thuốc, thấy điện thoại của Phụng gọi đến thì chỉ đường cho Phụng đến để đưa cả hai đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai. Được cấp cứu kịp thời nên cả hai thoát chết”. Sau lần đó, gia đình Phượng vẫn hết lời khuyên, cấm cản con gái không được đấu yêu Hiền. Vậy nhưng, họ vẫn lén gặp nhau mỗi khi có thể.
 Hiền sau khi xuất viện
Khoảng 21 giờ 30 ngày 18-6-2013, Phượng bị ngộ độc thức ăn và có triệu chứng chóng mặt, ói mửa, bị té trong nhà vệ sinh. Phượng điện thoại gọi người thương đến chở đi bệnh viện. Khi Hiền ến nhà đã bị cha cùng anh em trai Phượng đánh gãy xương mũi và gãy nửa răng hàm hàm dưới đến chết giấc. Trong lúc mơ tưởng tỉnh dậy, Hiền bị Long đá vào người và nghe tiếng ông Nọ (cha Phượng) quát: “Lôi nó ra ngoài đường cho xe cán chết luôn đi”. Sau đó Hiền bị xách hai tay lôi ra ngoài đường. Lúc này có thanh niên trong xóm tụ hội lại xem rất đông. Họ đã gọi người thân Hiền đến đưa cậu ta đi cấp cứu.
Nói về Phượng, lúc thấy nhân tình bị gia đình đánh như vậy chỉ biết khóc chứ không dám can vì sợ bị đánh như lần trước. Phượng cho biết: “Thấy anh Hiền bị gia đình em kéo ra ngoài đường nên em đã lén gọi điện thoại cho cô Xuân, mẹ anh Hiền và nói “O lên cứu anh Hiền với, cha cháu đánh anh Hiền bất tỉnh và lôi ra đường rồi”. Sau đó, vì thấy bà con tập kết đông nên cha em và gia đình đã vu khống anh Hiền đi ăn cắp nên cha có quyền đập chết”. Bà Xuân sau đó đã cùng với gia đình đưa Hiền đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai điều trị, ngày 21-6 thì xuất viện.
Xúc tiếp với P.V, ông Nguyễn Nọ tìm cách chối tội: khoảng 22 giờ ngày 18-6, thấy ồn ào ngoài sân nên ông ra và thấy một bóng đen bịt mặt, núp sau bóng cây, tưởng là trộm. Khi nghe vợ la lên, các con ra nhưng đánh không lại “tên trộm” do đó ông đã “ra tay” và đánh gục hắn tại sân nhà. Ông Nọ cho biết thêm: vợ chồng ông có 6 người con, ai cũng chỉ học đến lớp 2, lớp 3, đứa học cao nhất cũng chỉ đến lớp 6. Riêng Phượng học giỏi nhất nhà và được gia đình nuông rất mực nhưng chỉ tội yêu sớm và yêu trúng đứa nghèo, mẹ bệnh tật nên ông rất giận. Hiền tính tình hồn hậu, chịu khó và có hiếu với mẹ, chưa từng xảy ra vẻ gì sai lầm ở địa phương, nhưng ông Nọ không bận tâm về điều này.
Bà Phan Thị Xuân (43 tuổi, mẹ Hiền) có đơn đề đạt: con trai bà bị ông Nọ và các con ông ta dùng hung khí đánh gãy xương mũi khiến mất nhiều máu dẫn đến bất tỉnh nhân sự, rồi kéo ra ngoài đường cho xe cán chết. Họ cản ngăn tình yêu của con trai bà bằng mọi cách. Bà cũng đã hết lời khuyên can con trai nên kết thúc mối tình nhiều khổ cực và nước mắt này nhưng cả Hiền và Phượng đều không nghe lời. Cả hai nói họ thương nhau rất nhiều và chẳng thể sống thiếu nhau, khiến bà cũng không biết làm sao. Chỉ mong pháp luật bảo vệ để con bà không phải chết oan khiên vì cái “tội” yêu con gái của gia đình có mang tiếng nhiều ruộng đất.
Giấy chứng nhận thương tích số 265 ngày 27-6-2013, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai xác nhận: “Tình trạng thương tích của bệnh nhân Nguyễn Văn Hiền lúc vào viện: sưng nề vùng mặt và mi mắt, sưng ống quyển (P), gãy xương chính mũi, đa xây xát vùng lưng”. Thiếu tá Lê Văn Dương - Trưởng công an xã Ia Hlốp - cho biết: công an xã đã mời hai bên làm việc, hiện đang củng cố hồ sơ để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật. Ngành chức năng cũng đang làm rõ cáo giác của nạn nhân Hiền về việc gia đình ông Nọ kéo Hiền ra ngoài đường cho xe cán.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét