Chuyện tình của anh Nguyễn Văn Trầm (49 tuổi) và chị Phạm Thị Lâm (48 tuổi) đã trở nên nức tiếng ở Hải Dương nhiều năm nay. Kì lạ, bởi họ không phải là một cặp vợ chồng đồng tính thường ngày, mà là "đồng tính trái dấu". Tức là, họ vẫn là một cặp nam-nữ, nhưng anh Trầm là người nữ bên trong cơ thể nam giới, còn chị Lâm ngược lại. Từ nhỏ, anh Trầm đã phát hiện ra bên trong mình là một cô gái. Càng lớn dần, nữ tính bên trong càng phát triển, anh càng tự ti và khép kín, lớn rồi vẫn không nghĩ đến chuyện yêu đương. Chị Lâm cũng trong tình trạng rưa rứa, vì vậy mà tuổi đã "cứng" vẫn chưa có gia đình. Thấy con trai lớn tuổi mà vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình, có con nối dõi, cha anh Trầm sốt suột, ép con cưới vợ. Ông tìm người đầu mối cho con trai, và hài lòng với cô Lâm ở xã bên. Đám cưới diễn ra chóng vánh. Cưới nhau về, họ vẫn ngủ riêng, dè chừng nhau và giấu kín bí ẩn của mình. Thế rồi theo thời kì, mọi thứ cũng lộ ra, bỡ ngỡ, sửng sốt và cả mừng rỡ. Rồi họ thỏa thuận "đổi vai" cho nhau, anh Trầm cáng đáng vai trò người vợ trong nhà, còn chị Lâm là chồng, xưng hô cũng đảo ngược. Ban đầu bà con xóm thôn dị nghị, nhưng sau rồi cũng quen và cảm thông, bình thản chấp nhận sự lạ của vợ chồng họ. Họ cũng sinh con đẻ cái, và các cháu cũng không thấy mặc cảm về gia đình mình. Sau 25 năm thành thân, có với nhau ba mặt con họ vẫn chung sống với nhau cực kỳ hạnh phúc và đã công khai giới tính thật. Không đến mức đổi vai, đổi luôn cả giới tính như vợ chồng anh Trầm chị Lâm nói trên, nhiều cặp vợ chồng chỉ “đổi” trên phương diện bổn phận gia đình. Từ nhiều năm nay, người ta thấy anh Lữ Minh Thành, Trảng Dài, Đồng Nai gánh vác chuyện “hậu phương”. Anh ở nhà chăm con, nuôi heo, nuôi gà, để chị Trần Thị Thúy, vợ anh đi rẫy. Mùa nắng, mùa mưa, chị xăm xăm lên trông rẫy, vun đất, phun thuốc, tưới nước, một tay chị làm cả, tới ngày thu hoạch bận rộn quá thì thuê thêm vài công thợ. Còn anh Thành, tuyệt đối không bén mảng đến rẫy, chỉ ở nhà thổi nấu, săn sóc hai đứa con mới 5, 7 tuổi, rồi thái rau, cho heo ăn, tắm heo, quét quáy thu vén nhà cửa. Người không biết thì chê anh “đàn bà”. Thế nhưng, đằng sau cuộc đổi vai của vợ chồng nhà họ lại chứa cả một câu chuyện khá cảm động. Vốn trước kia, chị Thúy làm những công việc mà giờ đây anh Thành làm, còn anh Thành không kém xông xáo, rẫy bắp của anh tươi tốt và năm nào cũng thu hoạch khá. Chuyện làm ăn đang yên ổn, khấm khá thì một lần, đi rẫy về khuya, ngang qua con suối, đúng lúc nước chảy siết, anh bị cuốn trôi, may mà túm được tấm gỗ mục nên sống sót. Phải hơn một ngày thì mọi người mới tìm thấy anh đang lả người, sắp chết vì lạnh và đói. Sau đận ấy, phần vì mất sức, phần vì tâm lý hoảng sợ, nên từ đó anh không dám bước chân lên rẫy nữa, có cố đi nửa đường thì đến nơi thủ túc bủn nhủn chẳng làm được gì. Mất cả năm trời vợ chồng chỉ luẩn quẩn ở nhà nuôi lợn, kinh tế sa sút, con lại đang lớn. Chung cục chị Thúy đành phải tự mình lên rẫy, giao việc nhà lại cho chồng. Ai chê chồng chị, chị không chịu, nói là do ảnh bệnh nên không làm rẫy được, thì tui làm. Ảnh làm việc nhà còn cực hơn tui đi rẫy đó chứ. Dần dà rồi mọi người cũng quen, và cuộc sống anh chị cũng ổn định, khá dần lên, nên chẳng ai còn thắc mắc nữa. Cũng như chị Kim Anh, mấy năm nay gia đình chị đã có cuộc “đổi vai” nho nhỏ, khi anh ở nhà làm đầu bếp, nấu ăn, đón đưa con, còn chị đi làm nuôi sống cả gia đình. Duyên cớ là bởi anh làm trong ngành bất động sản, thời ăn nên làm ra thì tiền vào như nước, đến khi bất động sản đóng băng, anh thất nghiệp dài hạn. Thời gian anh ở nhà, chịu khó đun nấu, trông nom nhà cửa, săn sóc con cái. Anh thất nghiệp có ba tháng mà hốt nhiên thấy gia đình khác hẳn: Bữa ăn ngon và đủ chất hơn, con cái sạch sẽ, ăn uống ngon miệng mập lên, đi học đúng giờ. Nhà thì sạch sẽ và bài trí đẹp với nhiều cây xanh. Rốt cuộc, anh chị bàn nhau, từ nay anh ở nhà luôn để gia đình luôn được ấm êm. Họ không phải lo kinh tế vì chị làm giám đốc vùng một công ty kinh doanh sơn của nước ngoài, lương tháng không dưới 2000USD. Họ cũng có lệ luật, là tuy lo chuyện ở nhà, nhưng lúc muốn, anh hoàn toàn có thể tự do vui chơi cùng bạn bè. Ngoại giả, anh cũng nhận vài công việc làm thêm để có tiền trà nước, tiêu độc lập với vợ... Vì vậy mà chuyện đổi vai của họ chẳng xảy ra hệ lụy nào, ai cũng phải sửng sốt. Dĩ nhiên, không phải cuộc đổi vai nào cũng đem đến những điều tốt đẹp cho gia đình. Không ít cặp vợ chồng lục đục, thậm chí chia tay chỉ vì đổi vị trí, nghĩa vụ cho nhau. Căn nguyên là bởi sự thiếu thông cảm và tế nhị hoặc thiếu tinh thần bổn phận trong việc cùng xây dựng gia đình. Như chuyện chị Vân Thanh (Gò Vấp, TP.HCM). Chị Vân thấy chồng đi làm lăng băng, lương không đủ ăn xài, chị khuyên chồng ở nhà luôn để chăm sóc nhà cửa, con cái, vì chị là chủ hai cửa hàng buôn sữa đắt khách ở khu vực Gò Vấp. Sợ chồng buồn, chị mở một cửa hàng nho nhỏ tại nhà để anh bán cho vui, có thu nhập. Chị thuê người đứng bán đàng hoàng, anh chồng chỉ việc thu tiền, coi sóc con cái, hướng dẫn osin làm việc nhà. Ai dè, sau sáu tháng đầu kết toán, chị phát hiện ra cửa hàng chỉ toàn chi chứ không có thu. Sữa nhập nhiều, nhưng tiền thì âm cả vốn lẫn lãi. Hóa ra, cửa hàng bán được, tiền rủng rẻng trong tay, anh lâm vào cá độ, tiền nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Không những vậy, anh lại còn sinh chứng có thêm cô bồ nhí, tiền dư bao lăm chu cấp hết. Và đương nhiên chẳng dành chút thời kì nào trông con, coi sóc nhà cửa như chị mong muốn. Cuộc đổi vai bất thành, gia đình họ cũng vỡ vạc luôn. Rồi, còn nhiều lý do khác để những cuộc đổi vai thất bại: Nào là vợ ỉ mình là cột trụ coi thường chồng, rồi chồng ỉ lại, biếng nhác, sinh tật, hay chuyện ... Đổi vai, hay hay dở, tốt hay xấu, chung quy lại đều là do cách hành xử của mỗi người. Minh Thảo |
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
Khi đàn ông làm… “vợ”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét