Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Nỗi oan chồng trẻ

Má chị thì tìm cách nói chuyện riêng với anh. Bà chỉ nói một câu: Cậu mà ăn ở không tử tế, đừng trách tôi ở ác. Còn anh, anh nghĩ đơn giản, anh thương chị thiệt bụng, chị cũng thương anh thiệt tình, thì chắc khó khăn nào cũng vượt qua được.

Vợ già, chồng trẻ vì tiền?

Vậy rồi, mặc mọi lời ngăn cản, khuyên lơn, đầu năm 2008 anh Trương Thanh Tùng (26 tuổi, ở Vị Thanh, Hậu Giang) chính thức kết hôn với chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (37 tuổi nhà ở Q.Thủ Đức, TP.HCM). Sau lễ cưới, anh Tùng về sống tại nhà chị Ngọc, hằng ngày thức khuya dậy sớm phụ vợ buôn bán ở chợ làm mối.

Ảnh minh họa


Cuộc sống của hai vợ chồng trong năm trước tiên rất yên ấm, lúc nào họ cũng quấn quýt bên nhau. Nhưng khi chị Ngọc ốm nghén, phải vào bệnh viện nằm dưỡng thai, giao hết chuyện buôn bán cho chồng thì gia đình bên chị lại nói ra nói vào, tỏ vẻ không tin tưởng.# Anh Tùng, thậm chí còn cho người theo dõi anh Tùng xem có gian lậu tiền bạc hay không.

Anh Tùng biết được điều này nên rất tức giận, đã vài ba lần gây sự đến suýt đánh nhau với mấy người em vợ. Mâu thuẫn giữa anh Tùng với gia đình bên vợ càng ngày càng lớn thêm. Gia đình vợ nói xa xăm, anh im lặng thì bảo tại nói trúng nên cứng họng, còn cãi thì nói có tật giật thột, nổi nóng thì nói là hạng côn đồ, đá cá lăn dưa, là vong ân bạc nghĩa, ngày nào cù bất cù bơ từ quê lên làm bốc vác, nay thành ông chủ rồi lật lọng...

Điều khiến anh giận nhiều hơn cả là vợ anh lúc đầu thì bảo anh nhịn cho yên nhà yên cửa, nhưng sau thì dần dà cũng không tin anh. Mỗi ngày anh vào bệnh viện thăm nuôi vợ đều bị chị Ngọc hạch hỏi đủ chuyện.

Không may cho anh Tùng, là từ ngày vợ nằm viện, buôn bán cũng ế ẩm, tiền bạc thiếu hụt. Anh Tùng cho rằng điều đó là dĩ nhiên vì một người bán sao bằng hai người, đó là chưa nói đến chuyện vợ anh đã có thâm niên ngoài chợ hơn 20 năm, còn anh chỉ mới lẫm chẫm vài năm nay. Vậy nhưng cả vợ anh và gia đình bên vợ đều không bằng lòng lý lẽ đó, ai cũng bảo đầu mối có sẵn chỉ việc ngồi bán mà cũng lỗ là sao? Đuối lý, anh Tùng buồn tìm đến rượu bia, bỏ bê quầy sạp... Khi đứa con tròn một tuổi thì vợ chồng họ chính thức đưa đơn thuận tình ly hôn ra Tòa án quận Thủ Đức.

Cùng chung tình cảnh với anh Tùng là Phạm văn Rê, 23 tuổi, quê ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Năm 19 tuổi, Rê theo người chú lên Sài Gòn học nghề thợ bạc. Học xong, Rê đến làm thuê cho một tiệm vàng ở quận 11. Bà chủ tiệm vàng có cô con gái tên Như, 30 tuổi, chưa chồng. Như đã không sắc lại còn nghô nghê nhứt trong mấy anh chị em, nên cứ lẩn quất trong nhà nấu cơm, giặt đồ, rửa chén không khác chi một người giúp việc. Thoạt đầu Rê và Như gọi nhau chị chị, em em, có gì ngon Như cũng giấu để dành riêng cho Rê.

Cô đơn, không gia đình, người thân, được Như coi sóc, với Rê còn quý hơn vàng. Vậy rồi họ yêu nhau. Một lần bà chủ bắt gặp họ ôm nhau trong một góc tối. Bà quyết định cho Rê nghỉ việc. Rê ra đi nhưng vẫn nhớ Như và trái lại, Như cũng buồn đến mất ăn mất ngủ. Thế là họ tìm đủ mọi cách để gặp nhau và sau đó quyết định bỏ trốn. Hơn hai tháng sau, gia đình tìm được Như đang sống trong khu nhà trọ tồi tàn cùng Rê ở huyện Bình Chánh, trong cảnh Như đang cấn bầu ói lên ói xuống, mặt mũi xanh chành... Mẹ Như xót con, quyết định làm một lễ cưới đơn sơ để hợp lệ hóa cái bầu của con gái, nhưng với một điều kiện là bà phải bắt rể.

Vậy là từ đó Rê sống đúng nghĩa câu “chó chui gầm chạn”. Nếu trước kia anh làm thuê cho chủ còn được hưởng lương, cơm ăn ngày ba bữa, thì nay lương đã không có mà còn bị sai vặt nhiều hơn, đặc biệt là từ khi Như có bầu rồi sinh con, thì chuyện cơm nước, giặt gịa đổ hết lên đầu Rê, bữa nào làm không vừa ý, mẹ vợ và anh em vợ chửi như tát nước vào mặt.

Có lần Rê tình cờ nghe được mẹ vợ nói chuyện điện thoại với người chị ở nước ngoài rằng, bà chửi Rê hoài, chửi cho Rê bỏ Như đi khỏi nhà mà cũng không thấy đi, mặt chai như đá. Và bà nghĩ chắc Rê có ý đồ dỗ dành Như để xói móc tiền nong gì đó nên mới chịu khổ nhục kế như vậy. Rê nghe mà tức gì đâu, anh định bụng làm cho ra lẽ, rồi nghĩ lại con còn nhỏ, vợ lại không biết làm gì, anh đành cố nhịn.

Mọi uất ức lên tới cực điểm khi Như mang thai đứa con thứ hai và mẹ vợ bắt đi phá với lý do Rê không làm ra tiền nuôi được vợ con, đẻ chi cho nhiều, bấy lâu bà nuôi cả nhà Rê đã mệt mỏi lắm rồi... Không đủ lý lẽ để thuyết phục mẹ vợ (Rê chỉ học đến lớp 7), Rê uống rượu xỉn về quậy nhà cửa tan hoang, bị công an phường mời lên nhắc. Sau đó thì Rê ra khỏi nhà vợ và mới đây đã được Tòa án quận 11 mời lên để xét xử vụ ly hôn mà chị Như là bên nguyên.

Rốt cục là… tình chơ vơ!

Trở lại chuyện vợ chồng anh Tùng và chị Ngọc, ngày tòa xử, cả gia đình dòng họ bên vợ đến dự đông ken, người ta sợ anh đòi chia tài sản, sợ anh đòi nuôi đứa con, người ta nói... Người ta linh như thần, nói đâu trúng đó. Nhưng anh Tùng nói với vị thẩm phán, anh chỉ xin được thỉnh thoảng tiến thoái thăm con, và muốn nhắn với cả gia đình bên vợ, chính sự thiếu niềm tin của họ ở anh đã phá vỡ một cuộc hôn nhân lẽ ra rất hạnh phúc. Anh cũng tiếc, tiếc mình không đủ bản lĩnh để vượt qua những thử thách của nhà vợ.

Ảnh minh họa


rưa rứa, tại phiên tòa xử ly hôn giữa anh Rê và chị Như, anh Rê nói anh vẫn còn thương Như, thương nhiều lắm vì Như là mối nguồn cơn của anh, vì Như nhân từ, yêu chồng, kính trọng gia đình chồng. Anh hoàn toàn không muốn ly hôn. Vị quan toà hỏi, anh nói chị Như yêu anh, sao giờ chị Như làm đơn yêu cầu tòa cho ly hôn? Rê mới kể lại chuyện tình của mình cùng những sự việc xảy ra ở nhà vợ.

Vị thẩm phán hỏi, nếu tòa bác đơn của Như, thì Rê có cách nào để vợ chồng đoàn tựu không? Rê nghĩ suy một hồi lâu, rồi buồn rầu đáp: “Vô phương. Lương em làm thuê hiện nay mỗi ngày chỉ có 150.000 đồng, đủ cho em sống với trả tiền nhà trọ. Đem vợ con về, em chết chắc. Đó là chưa nói đến chuyện mẹ vợ em đâu dễ dàng để con gái và cháu ngoại theo em chịu đói khổ”.

Rê ngừng nói, nước mắt chảy dài, rồi lại rấm rứt: “Nhưng mà nếu em chịu ly hôn, mẹ vợ em sẽ nói với mọi người là bà nói như sấm nói, sớm muộn gì em cũng bỏ vợ em, ăn không được thì nhả, cắn hoài ê răng. Câu này bà ấy nói nhiều lần lắm rồi, em nghe hoài...”.

Cuối cùng, nghe theo những lời khuyên của vị quan toà, Rê đồng ý ly hôn để làm lại cuộc thế mới.

Vị thẩm phán nhận định, không phải lúc nào mục đích những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác cũng vì tiền. Rất tiếc là nhiều bậc ba má và ngay cả trong cộng đồng thường có những thành kiến quá nặng nề vô tình làm cho những lứa đôi này tan đàn xẻ nghé. Hãy tin vào tình yêu, vì tình ái có thể xóa bỏ mọi khoảng cách chênh lệch. Đó là lời khuyên của vị quan toà.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, sự kết đôi giữa vợ già - chồng trẻ sẽ không tốt cho cả hai người. Không chỉ dáng vẻ bên ngoài nữ giới nhanh già hơn, độ dai sức hay tuổi thọ của các tuyến sinh dục nữ cũng ngắn hơn các tuyến sinh dục nam mà hai buồng trứng của đàn bà chỉ hoạt động được trong vòng 35-40 năm. Điều đó có tức thị, khả năng sinh nở của phụ nữ chỉ giới hạn tối đa ở tuổi 50. Trong khi đó, ở độ tuổi này, người chồng vẫn còn khả năng sản sinh tinh trùng, dù khi về già hoạt động sinh tinh của họ có giảm đi.
Mặt khác, từ tuổi mãn kinh trở đi, phần đông nữ giới không còn nhu cầu dục tình. Hormone nữ estrogen sút giảm kéo theo giảm tiết dịch làm trơn âm đạo, nên, khi “ân ái” với chồng thường bị đau rát, khó chịu, khiến người vợ không còn hứng thú. Trong khi đó, người chồng ít tuổi hơn vợ vẫn đang sung sức, nhu cầu dục tình vẫn chưa có gì khác lắm so với lúc tráng niên.
Theo nghiên cứu của các nhà từng lớp học, trong hôn nhân, khoảng cách chồng hơn vợ 5 tuổi là hợp lý nhất. Sự chênh lệch tuổi tác vừa phải này sẽ bảo đảm cho người đàn bà có sự hòa hợp về thể chất, tâm thần và sinh lý. Tuy nhiên, một cuộc hôn nhân bền vững, ngoài nguyên tố tuổi tác, công việc, môi trường, điều quan trọng chủ yếu nhất là tình ái và sự hòa hợp giữa hai người.

Hoàng Trinh (Dòng Đời)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét