Hy vọng rằng sắp tới, chính quyền địa phương nơi đây sẽ thấy được những điều này để dành kinh phí sang sửa hay xây dựng con đường để không chỉ người dân được hưởng lợi, mà kinh tế địa phương cũng có nhịp phát triển hơn nữa
Dù rằng con đường này chỉ dài 17km, nhưng muốn vượt qua nó cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Những ổ voi, ổ gà sâu tới nửa mét, chiếm hết cả phần đường khiến xe máy không thể tương hỗ nổi. Bài, ảnh: Bùi Hữu. Thời kì từ sau giải phóng đến nay, con đường này đã mang lại nhiều điều thuận tiện cho giao thông vùng này nối với miền xuôi. Huyện Nông Sơn vốn được coi là địa phương có khá nhiều "mỏ vàng" du lịch với những địa danh mới nghe đã thấy thôi thúc lòng người: sông Thu Bồn, Trung Phước, Đại Bường, Tây Viên, Nông Sơn, Hòn Kẽm Đá Dừng.
Chuyện một cậu bé chăn bò ở làng Trung An phải đi học ở bên Trung Phước qua con đường nặng nhọc này mỗi năm, tôi nhẩm tính cậu bé phải cuốc bộ hơn nghìn km/năm vì chẳng thể đi được bằng xe đạp quả là một con số đáng giật mình. Bởi vùng này đang ở trong thế "gần nhà mà xa ngõ" đối với các sản phẩm du lịch liền kề nổi tiếng, những Đà Nẵng - Hội An - Mỹ Sơn, do cách trở liên lạc, mà then chốt là con đường qua đèo Phường Rạnh này.
Đường khá thưa người hỗ tương. Một hộ dân trên đèo Phường Rạnh, điểm khó khăn nhất của con đường này không khỏi bức xúc cho biết: "Mấy chục năm qua con đường được dùng nhưng không được bảo dưỡng, sửa sang nên càng ngày càng xuống cấp.
Tuy nhiên, tất tật vẫn như đang chờ được khai phá. Còn mỗi khi có ai đó bị bệnh thì chỉ còn biết cáng ra ngoài Trạm y tế xã Duy Thu (Duy Xuyên), hay cõng lên Trung Phước (Quế Trung, Nông Sơn) cấp cứu mà thôi.
Việc con đường xuống cấp nghiêm trọng như vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của bà con nơi đây. Chính vì thế nhiều người đã không đi lại con đường này nữa. Những hòn đá to bằng đầu người lổn nhổn trên đường khiến xe qua lại rất khó khăn. Chỉ mong cơ quan chức năng sớm có sự quan tâm sửa chữa con đường này cho người dân đỡ thống khổ!". Chỉ có những chiếc xe chở than hay xe chở keo đi qua đây mà thôi!".
Từ đó đến nay, con đường này bị bỏ mặc cho thời kì cày xéo
Phần áo đường đã bay hết, chỉ còn lộ những lớp đá hộc trải nền làm từ năm 1977. Thời gian trước, đây vẫn là con đường ngắn nhất để đi từ Nông Sơn xuống Duy Xuyên, tới Đà Nẵng và ngược lại trước khi con đường từ ngã ba Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam) nối thông Đèo Le với Trung Phước. Chỉ cần sửa sang lại con đường thì du khách có thể cưỡi xe máy thong thả từ Đà Nẵng lên núi Bồ Bồ, đến Đại Lộc, qua bến đò Kiểm Lâm, thẳng hướng thăm Mỹ Sơn, qua đèo Phường Rạnh, rồi đến Trung Phước, Đại Bường, Nông Sơn.
Nhiều người băn khoăn khi biết từ Mỹ Sơn lên Trung Phước với sao địa danh du lịch như Làng du lịch sinh thái Đại Bình, địa danh Hòn Kẽm Đá Dừng, mỏ than Nông Sơn, thượng nguồn sông Thu Bồn với sao điều kỳ thú nhưng bị ngáng trở bởi một con đường "có mà như thường" thế này.
Liên lạc không thuận tiện nên đời sống bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thời kì khoảng hơn chục năm trở lại đây, sự xuống cấp của con đường đã ngày một trầm trọng, khi những chuyến xe chở than, chở keo liên tiếp tương hỗ khiến con đường đích thực là một cực hình đối với những người đi qua đây. Nhiều du khách sau khi lên Mỹ Sơn, muốn làm một tour ngắn lên với Đại Bình nhưng lại phải ngược xuống thị trấn Nam Phước, qua Hương An, lên Đông Phú rồi vượt Đèo Le (Quế Sơn) mới lên tới được những địa điểm này với độ dài con đường gấp 4 lần, đấy là một điều bất cập của ngành du lịch.
Sửa đường nhận nhiều cái lợi Không chỉ cải thiện đời sống kinh tế cho người dân nếu con đường này được tu sửa, tu sửa, mà việc phát triển những tiềm năng của vùng này cũng sẽ được kéo theo. Các hộ dân sống bên con đường này cốt là nghèo, họ trồng keo để phát triển kinh tế, nhưng vì đường xá đi lại khó khăn nên nhiều lúc xe không vào được, keo không biết bán cho ai, mà có bán được thì cũng bị tư thương ép giá.
Mà không phải "lụy" bởi Quốc lộ 1A lúc nào cũng đông đúc, bụi bặm; rồi về ghé lưng nơi làng quê sông nước thái hoà và thơ mộng nhất xứ Quảng này, đó chẳng phải là cái lợi hay sao.
Bởi xe máy đi đường này thì cứ nhảy dựng lên, chưa kịp đến bệnh viện đã nguy hiểm tới tính mệnh rồi. Với con đường như thế, để qua được con đèo mất gần hai giờ, người toát mồ hôi, chân cẳng rời rã thì chẳng còn ai muốn đi nữa. Các loại xe ôtô gầm thấp thì chịu chết không vào được vì những hòn đá lót đường trồi hẳn lên cả gang tay. Con đèo lượn theo sông, sông bám theo núi, đèo không cao, độ dốc vừa phải, không hiểm trở, nhưng mặt đường lởm chởm những viên đá mấp mô, đi bộ không mang vác gì cũng đủ nhọc.
Nhiều người đi xe qua đây vào mùa mưa đã không ít lần bị ngã gãy tay, gãy chân. Có một con đường bị quên lãng Một phần của đường tỉnh lộ 610 nối từ Mỹ Sơn (Duy Xuyên) sang đến Trung Phước (Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam) được làm từ thời Pháp thuộc và chỉ được tu chỉnh một lần duy nhất vào năm 1977.
Con đường qua đèo Phường Rạnh với những tảng đá lộ lên và bùn lầy cùng những ổ voi sâu hoắm. Một người dân san sẻ: "Lũ trẻ đi học khôn cùng cực khổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét